"Đi về trước, trở về lại nói sau!"
Người được Trần Triều Phát gọi là anh kia, duỗi tay, kéo Trần Triều Phát, nhìn dáng vẻ muốn mang y
từ trong phòng điều khiển ra ngoài, Trần Triều Phát lại ngoan cổ, giãy giũa trong tay hắn, liều
chết không đi.
Anh của Trần Triều Phát xoay lại tát một cái vào mặt y, quát lên:
"Đừng tùy hứng nữa, hai người kia không phải quân nhân bình thường, ngươi xem bọn họ
đi, đã giết bao nhiêu người của chúng ta rồi? Ba ngươi để ngươi ra ngoài giải sầu mà thôi, đi
nhanh!"
Không phải người anh của Trần Triều Phát không muốn cho y như nguyện mà hiện tại hắn đã già rồi,
không giống lúc còn trẻ có thể chơi đùa động dao động thương, mặc dù mạt thế, hắn đã thức tỉnh dị
năng lực lượng, nhưng việc đó có ích lợi gì? Khi đánh nhau khi đối chiến, trong lúc sinh tử điều
dựa vào không chỉ là lực lượng.
Hai người Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm vừa thấy có thể nhận ra thân thủ của họ không phải người
bình thường có thể so được, Trần Triều Phát mất nhiều người dưới tay như vậy còn nghĩ đem những
thuộc hạ của đám đoàn trưởng kia phái đi lên đối chiến, điều này thật sự bệnh không hề nhẹ. "Ta
muốn bọn họ phải chết, ta muốn bọn họ phải chết!"
Trần Triều Phát vặn vẹo, phút chốc tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích của anh y, giống như một
con khỉ nhanh chóng nhảy ra ngoài phòng điều khiển, xoay người, không chờ anh y đuổi kịp đã vung
một chiếc ghế dựa lên, đập nát hộp điện bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988882/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.