Tình cảm xúc động phẫn nộ trong quần chúng "Đúng vậy, không vội."
An Nhiên hít một hơi thật sâu, tìm một cái ghế dựa trêи ban công ngồi xuống, nhận
lấy Oa Oa từ trong lòng Tiểu Bạc Hà, trong sân nhà nàng toàn là người, chung quanh nhà đều có, âm
thanh họ cãi cọ ồn ào, tiếng trẻ con vẫn luôn khóc lóc, làm An Nhiên bức thiết muốn đuổi một số
người đi.
Như vậy một ít nhân tố không ổn định cũng ít đi.
Bàn Tử nghe An Nhiên nói vậy, lập tức cầm bản đồ đi xuống, giơ tấm bản đồ trong tay hô lên:
"Có thể đi ra ngoài, có thể đi ra ngoài, ai muốn đi ra thì theo ta, ta mang các ngươi ra ngoài,
nhóm lão nhược bệnh tàn dựng thì lưu lại nơi này, ở cùng An Nhiên!"
"Dựa vào cái gì mà nhóm người kia không đi muốn chúng ta đi?" "Đúng vậy, có phải có bẫy rập gì
không?"
"Chúng ta không đi, các ngươi đi đâu thì chúng ta liền theo đó!"
Những người kia lúc trước chui lung tung vào đường hầm, vội vàng muốn chạy ra ngoài, lúc này thấy
Bàn Tử giơ một tờ bản đồ lên hô lớn muốn dẫn bọn họ ra ngoài, giờ ngược lại những người này không
muốn đi rồi, phỏng chừng bọn họ cũng nhìn ra được, bên ngoài kia có khả năng nguy hiểm hơn so với
bên trong này.
An Nhiên ngồi ở tầng 2, đột nhiên đứng dậy, đôi tay chống ở lan can bảo hộ, giận dữ hô lên:
"Không cút? thì ra ngoài giết sói tuyết cho ta! Một đám chân tay lành lặn, ăn cơm mềm cái gì? Đều
cút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988899/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.