Triệu Như nhìn thoáng qua An Nhiên đang đứng bên cạnh chuẩn bị tiếp tục trượt băng, rồi liếc liếc
mắt qua Đường Ti Lạc.
"Chờ ngươi hiểu rõ ràng tình huống thì ngươi lại đến xin lỗi đi, hiện tại không
tiễn!!!"
Những lời nói bậy kia, người bị ảnh hưởng là An Nhiên, vì vậy nên xin lỗi An Nhiên, còn đối với
Triệu Như, Đường Ti Lạc hẳn là nên xin lỗi về chuyện Triệu Thiến Dung a.
Dứt lời, Triệu Như liền ôm Oa Oa đi vào, An Nhiên thì tiếp tục trượt băng dọc theo ven tường, sau
khi vòng một vòng trở về vẫn thấy Đường Ti Lạc này đứng tại chỗ, thì kỳ quái hỏi:
"Ngươi còn không đi sao? Đứng ở cửa định làm băng khắc hay sao?" "Không phải, An Nhiên, ta muốn hỏi
một chút. "
Nàng ta cắn môi dưới có vẻ khó mở miệng hỏi, nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi:
"Ngươi có thể để cho Trương Bác Huân gặp ta một chút hay không?" "Chuyện của hắn a, ta quản không
được."
An Nhiên nhướng mày, tiếp tục trượt về phía trước sau khi ném một câu: "Hắn ở chỗ Lưu Toa Toa, còn
chưa trở về."
"Lưu Toa Toa. " Nháy mắt mặt Đường Ti Lạc trắng bệch, Lưu Toa Toa kia
có phải người ôm Trương Bác Huân ở trêи cầu không?
Nàng ta cắn răng, nhìn bóng dáng An Nhiên ở phía trước, mặc kệ An Nhiên có chán ghét nàng ta hay
không, kiên định nói:
"Ta ở đây chờ hắn, ta đứng ở cửa chờ." "Tùy ngươi."
An Nhiên trượt nhanh về phía trước, đầu cũng không quay lại, chỉ nâng tay lên giơ giơ về phía Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988919/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.