Đối với Trần Triều Phát mà nói, hắn chỉ là một dân thường trong căn cứ Diệu Dương, cho nên căn
bản ai cũng không muốn để ý ai cũng không muốn nghiêm túc đối đãi.
Nhưng một khi hắn nghiêm túc lên, ai cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn!
"Đi tìm!"
Trần Triều Phát hạ lệnh với thuộc hạ của hắn.
"Không cần mang người còn sống về, trực tiếp giết đi, mang thi thể về!" Hắn có thể cho phép Giang
Bằng che lấp việc hắn dùng tên giả để tiếp cận hắn, cũng có thể cho phép Giang Bằng lợi dụng hắn để
mời chào thế lực, hắn không có cái gọi là chân ái đối với Đường Ti Lạc, chỉ vì mới mẻ mới thấy thú
vị.
Nhưng tuyệt đối không cho phép hai người này phản bội hắn! Phản bội là tội ác khó thể chịu đựng
nhất.
Mà mấy người Chu Chính kia, lừa trêи gạt dưới, hành vi ti tiện càng không thể buông tha!
Vì vậy ở nơi này, Trần Triều Phát cùng với hai người Đường Ti Lạc cùng Giang Bằng không chết không
ngừng.
"Ngươi nói những người này ở thời tiết giá rét này có thể đi đâu được?" Ngô Tư Miểu ngồi một bên
khóe miệng cong cong không chê nhiều chuyện nói:
"Camera, không thể tra được tung tích cuối cùng của bọn họ, dữ liệu theo dõi trong 24h đó đã bị xóa
sạch, xe ở gara lại không thiếu chiếc này, Đường Ti Lạc, Giang Bằng cùng với mấy người Chu Chính có
thể chạy ra khỏi căn cứ Diệu Dương hay sao?
Nếu không đi ra ngoài thì mấy người này sẽ trốn ở đâu?
Ngô Tư Miểu cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988932/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.