"Di?!" An Nhiên nghiêng đầu nhìn Bản Tử, giống như nhìn một người khác "Ngươi còn biết làm than?"
"Đây là đương nhiên, chúng ta sinh ra đã nghèo khổ, làm than mà thôi, đơn giản."
Bàn Tử chớp chớp mắt với An Nhiên, tiếp tục dụ hoặc nói:
"Bất quá trước mắt còn không cần làm than, hiện tại nhu cầu không lớn, củi lửa đầu gỗ cũng đủ
nhiều, thời gian vừa qua than hoa cũng không ít, vừa rồi ta cùng với Lưu Chi nói thỏa đáng bán cho
nàng loại than hoa đó."
Than hoa chính là loại than củi lấy ra từ bên trong lò sưởi tường, củi lửa đầu gỗ đốt một lần, sau
tắt đi làm lạnh, thu thập làm than đốt.
Vừa lúc than hoa còn rất nhiều, Lưu Chi lại muốn mua, Bàn Tử một bên kiếm tiền còn có thể tiêu thụ
đám than hoa đó thật sự là một công đôi việc. Lạc Phi Phàm cũng gật đầu.
"Than hoa cũng có thể, đốt lên còn không có khói, lấy ra đưa chút than hoa cho bọn Chu Chính đi."
"Ai, Bàn Tử!" Nói xong sự tình của Lạc Phi Phàm, An Nhiên cười quay đầu lại nói với Bàn Tử:
"Vừa rồi khi Lưu Chi ở, ta không có mặt mũi hủy đi chức thủ lĩnh của ngươi đi, tinh
hạch của nàng cho, ngươi chuẩn bị phân cho ta bao nhiêu?" Tuy rằng tinh hạch không nhiều lắm, nhưng
một túi nhỏ như vậy, An Nhiên nghĩ, phỏng chừng Lưu Chi mua than về sợ không giấu được, người ta
thấy trong nhà Lưu Chi có than, tự nhiên sẽ hỏi than này ở đâu, phỏng chừng một truyền mười mười
truyền trăm, việc Bàn Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988978/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.