Cây mây biến dị vẫn đang sinh trưởng, bộ rễ ngầm càng ngày càng thô, thô đến mức muốn chui ra khỏi
mặt đất, rễ của nó chia thêm nhánh thứ hai rồi nhánh thứ ba ..... chúng nó loanh quanh lòng vong
đan xen nhau, nghe theo
mệnh lệnh của An Nhiên, vây lại toàn bộ cửa hàng áo cưới, xô đẩy đồng loại của chúng nó, chiếm chỗ
của đồng loại, sử dụng tài nguyên dưới nền đất.
Tuy rằng cây mây biến dị không ăn đồng loại, nhưng muốn đồng loại nhường chỗ thì có
rất nhiều phương thức, ví dụ như dưới sự xúi giục của An Nhiên, chúng chiếm lấy địa bàn của mình,
làm những cây khác không có địa bàn để chiếm, đó chính là một biện pháp hữu hiệu để bức lui đám dây
mây hư hỏng.
Thế giới của thực vật biến dị không có người nào có thể hiểu rõ, An Nhiên bất quá cũng chỉ mở ra
một cái khe hở trước cánh cửa to lớn này, để nhìn thoáng qua trong đó một chút thôi.
Cây mây hư hỏng dưới nền đất rất nhiều, nhưng thực vật muốn sinh trưởng tốt thì yêu cầu đất
đai, ánh mặt trời cùng với nước, dây mây tốt của An Nhiên được Triệu Như tưới nước, cho
nên chúng phát triển nhanh hơn rất nhiều so với những dây mây hư hỏng kia, nếu lại có chút huyết
nhục vào, có phải chúng sẽ phát triển càng nhanh hay không?
An Nhiên quay đầu, nhìn về Trương Bác Huân cùng Phủ Tử, ánh lục quang trong mắt lóe lên, sau đó
quay đầu đi, Trương Bác Huân ăn không được, còn con người của Phủ Từ thoạt nhìn thì vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988986/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.