Khi đi xuống cửa lớn của tòa nhà, nhìn đến một chiếc xe đang chậm rãi đi về phía này từ trong nội
thành ra, thân xe bị va chạm bóp méo đến lung tung rối loạn, trêи thành xe còn lưu lại một chút tàn
dư của chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ, xe đỗ lại trước mặt An Nhiên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn soái khi
của Trương Bác Huân trêи ghế lái.
Tươi cười trêи mặt An Nhiên chậm rãi biến mất vô tung, nhìn biểu tình không thoải mái
trêи khuôn mặt Trương Bác Huân, ngược lại có một loại trầm trọng, hắn nói:
"An Nhiên, chỉ sợ ngươi phải đi theo ta một chuyến!"
Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ đã đi tới, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng cũng vội vã chạy từ
bên trong ra, Triệu Như đứng ở cách đó không xa, một đám người đều cảnh giác nhìn Trương Bác Huân.
Vân Đào chắn phía trước An Nhiên, nhíu mày nhìn Trương Bác Huân hỏi" "Ngươi muốn làm cái gì?"
Nhìn Trương Bác Huân khá chật vật nhưng tinh thần diện mạo vẫn không tồi, trong xe giống như chỉ có
một mình hắn, nhưng khi hắn xuống xe, thì
phía ghế sau có một người mở cửa đi xuống.
"An Nhiên, ta cần Chiến Luyện thay ta đi cứu thủ trưởng và Đường Ti Lạc."
Trương Bác Huân đứng ở bên cạnh cửa xe, chỉ chỉ về phía Tương thành: "Xe đã chuẩn bị tốt, đi thôi."
An Nhiên lắc đầu, nhìn thoáng qua phía trong Tương thành mà Trương Bác Huân chỉ:
"Ta không đi, ta không đi vào Tương thành."
Cho nàng là ngốc tử hay sao? Tương thành an tĩnh như vậy, đột nhiên Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989015/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.