An Nhiên tìm một ít quần áo mùa đông cho trẻ nhỏ, đang cầm một chiếc áo bông lên nghiêng đầu thấy
Chiến Luyện ôm Oa Oa đã ngủ đi tới.
Nàng ai cũng không phục chỉ phục bản lĩnh dỗ đứa nhỏ này của Chiến Luyện!
"Ngủ rồi a?"
An Nhiên nhận lại Oa Oa từ trong tay Chiến Luyện.
"Ngươi đi xuống xe lấy mấy cái chăn đệm tới, có khả năng tối nay chúng ta ngủ trêи mặt đất."
Chiến Luyện nhìn An Nhiên không nhúc nhích, suy nghĩ một chút rồi nói: "Lời nói của những người bên
ngoài kia đừng để trong lòng, bọn họ muốn đi thì đi, người khác không biết sự lợi hại của ngươi thì
mặc họ, ta biết là được rồi."
"Ta lợi hại ở chỗ nào chứ?"
An Nhiên ôm Oa Oa quay đầu, cười như không nhìn Chiến Luyện.
"Nhân gia còn cảm thấy ngươi bị sắc đẹp mê hoặc đâu, ngươi không tức giận sao?"
"Ta tức giận cái gì? Vốn dĩ bọn họ cũng chưa nói sai, ta chính là nghe lời vợ ta nói, kính vợ đắc
thọ a."
Chiến Luyện trừng mắt, ưỡn ngực, bộ dạng "ta chỉ nghe lời vợ ta, ta có lý, ai không phục thì
tới chiến a", An Nhiên nhìn vậy "phụt" cười, tâm tình giống như hỏng mất vừa rồi, không
tự giác mà dần dần tiêu tan, gương mặt cũng đỏ lên, làm bộ trách mắng:
"Ai là vợ ngươi chứ? Không biết xấu hổ, hai chúng ta đều đã ly hôn lâu như vậy."
"Ngươi a, không phải ngươi thì là ai? Vợ của ta vốn dĩ là ngươi." Chiến Luyện cười biểu tình ăn vạ
An Nhiên.
"Giấy thỏa thuận ly hôn kia chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989043/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.