Sau đó vợ hắn trở về bên người, thái độ của Chiến Luyện đối đãi với cái thùng tinh hạch kia
giống như thẻ tiền lương của hắn, đều đưa cho An Nhiên bảo quản, An Nhiên cũng không có
tâm tình đi quản cái thùng đầy tinh hạch như vậy, lúc ấy trong tay nàng cũng có rất nhiều tinh
hạch.
Có đôi khi quá nhiều, An Nhiên cũng vứt tinh hạch của nàng vào trong đó, số tinh hạch mà Tiểu Bạc
Hà cách không lấy được cũng để hết bên trong.
Sau đó gặp thời khắc nguy cấp như thế này, cần phải dùng đến tinh hạch, An Nhiên cũng không khách
khí với Chiến Luyện, nàng muốn thùng tinh hạch kia, chủ yếu là muốn tinh hạch của tang thi da đồng
bên trong.
Tinh hạch của tang thi da đồng cơ hồ đều do Chiến Luyện thu thập được, số lượng không ít, Chiến
Luyện đã từng hấp thu qua, bất quá hắn không có cảm giác thống khổ gì.
Trừ bỏ cảm thấy mình có thể thả ra nhiều thêm vài cái phi dao, thân thể càng thêm cứng rắn ra thì
căn bản không gặp phải sự thống không như An Nhiên, vì thế hắn cũng không suy nghĩ gì,
Chiến Luyện thay An Nhiên mang thùng tinh hạch đó lên tầng 2, đặt bên chân nàng.
"Được rồi, ngươi đi đi, đừng lo lắng cho chúng ta!"
An Nhiên sợ Chiến Luyện nhìn ra được có gì đó không ổn, phất tay xua đuổi hắn, hắn đứng ở tại chỗ
không nhúc nhích, đôi mắt sáng con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm mặt An Nhiên, hỏi:
"Sắc mặt của ngươi tại sao lại trắng như vậy?"
"Nhiều chuột như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989055/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.