Gốc "Quái" thụ kia cứ thẳng tắp hướng về phía An Nhiên, trêи thân cây bò đầy rắn biến dị, Chiến
Luyện thấy vậy, phóng ra một phi dao hình tròn chặn ngang chặt gãy đại thụ, nhân cơ hội đó Lạc Phi
Phàm cũng phóng ra một hỏa cầu, tiếng kêu thảm thiết của rắn biến dị, cùng với tiếng kẽo kẹt kẽo
kẹt của cây cối bị thiêu đốt, âm thanh mùi hương vang vọng khắp bốn phía đem khoảng không này nhuộm
đẫm sự náo nhiệt.
Vân Đào và mấy người Lương Tử Ngộ, bảo vệ cho Triệu Như, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng, vài người còn
giết đám rắn trêи mặt đất, trong chốc lát, Tiểu Bạc Hà mang theo chiếc thùng nhỏ, chạy về phía xe
của An Nhiên, mở cửa xe đưa thùng tinh hạch cho nàng.
Động vật chỉ cần là biến dị thì trong đầu chúng đều sẽ có tinh hạch, giống như lũ chuột và mèo biến
dị, đương nhiên đám rắn này cũng không ngoại lệ.
"Ngươi chạy lung tung cái gì?!"
An Nhiên túm Tiểu Bạc Hà vào trong xe, trách mắng:
"Bên ngoài loạn như vậy, đừng đào tinh hạch, hảo hảo ngồi đừng nhúc nhích."
Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, trong tay vẫn cách không lấy tinh hạch như cũ, ngẫu nhiên An Nhiên liếc
mắt nhìn, tựa hồ như Tiểu Bạc Hà chỉ có thể lấy được tinh hạch trong thi thể lũ rắn bị Lạc Phi Phàm
thiếu chết, bởi vì những con rắn đó bị lửa đốt đến sạch sẽ, chỉ còn trơ lại tinh hạch lóe sáng nắm
trêи mặt đất chờ người đến lấy.
Đám rắn không bị thiêu cháy, phần lớn đầu chúng vẫn còn được bảo tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989075/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.