Trứng của kiến không có tinh hạch, chỉ có những con kiến biến dị trưởng thành trong đầu chúng mới
có tinh hạch.
An Nhiên nhìn chồi thực vật có gai nhọn kia bởi vì hấp thu một tổ trứng của kiến biến dị mà càng
thêm cao lớn nó phản hồi tâm tình vui mừng lại cho An Nhiên, rồi chui lên từ dưới nền đất.
Các loại thực vật dưới nền đất rất nhiều, bộ rễ của chúng lung tung rối loạn đan xen vào nhau, An
Nhiên cũng không biết hết, nhưng cái thực vật có gai nhọn mảnh khảnh giống như kim may áo kia, phần
đuôi có một cái hoa cầu nho nhỏ, không lớn bao nhiêu, giống như một cái kim may đang xâu một viên
hạt châu.
Bò ra khỏi nền đất, vừa lúc gặp một con rắn biến dị đang bò qua, thân rắn rất nhỏ, kϊƈɦ cỡ giống
như một con rắn bình thường ở trước mạt thế, nhưng nó là tiên phong được bày rắn phái ra dò đường,
thân mình uốn trườn qua thực vật có gai nhọn kia.
An Nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận đến bụng của con rắn kia bị thực vật kia cắt vào da, thân rắn uốn
lượn mới bò được một chút liền bất động, nó bị rễ cây cắm vào trong hút khô huyết nhục bên trong.
Trong thoáng chốc, dưới ánh trăng chỉ còn lại một bộ da rắn khô nứt ra, bên trong bọc một bộ xương
rắn hoàn chỉnh.
Da rắn biến dị khô nứt kia dưới ánh trăng tản ra chút ánh sáng lân lân, thoạt nhìn thật cứng rắn,
nhưng gai nhọn của thực vật có thể dễ dàng cắt qua như
trở bàn tay, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989085/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.