"Đi thôi, chúng ta đi tìm thủ trưởng."
Đợi đến khi Đường Ti Lạc khóc đủ, Trương Bác Huân mới mở miệng, nhíu lại khuôn mày, duỗi tay dắt
Đường Ti Lạc.
Nàng lại hất tay Trương Bác Huân ra, nổi tính tình xấu giận dữ hét lên:
"Ta không cần ngươi quản! Ngươi đi tìm ba ta là được rồi, ta muốn đi theo Phi Phàm ca!!!"
Dù sao từ nhỏ tới giờ ba nàng đều không thích nàng. "Nhưng Lạc Phi Phàm, hắn không cần ngươi!"
Trương Bác Huân nhìn Đường Ti Lạc, trong mắt hiện lên sự đau đớn, sự đau đớn này đã rất nhiều rất
nhiều năm, nhiều đến nỗi hắn đã quen rồi. "Vậy cũng không quan hệ gì tới ngươi!!"
Đôi mắt Đường Ti Lạc đỏ lên giống mắt thỏ, nhìn khuôn mặt si tình của Trương Bác Huân mà nổi giận,
điên cuồng hỏng mất quát lên với hắn:
"Phi Phàm ca không cần ta, ta cũng sẽ không muốn ngươi, sẽ không cần ngươi!!!"
Mấy năm nay, tâm tình của hắn đối với nàng, nàng vẫn luôn biết, nhưng nàng đối với hắn, giống như
tâm tình của Lạc Phi Phàm đối với nàng, từ lúc bắt đầu, Đường Ti Lạc đã giải thích rõ với Trương
Bác Huân, nàng thích Lạc Phi Phàm, là Phi Phàm ca ca không gì không làm được của nàng!
Rống những lời này xong, Đường Ti Lạc xoay người, phải đi tìm Phi Phàm ca ca của nàng, Trương Bác
Huân ở sau lưng giơ tay, vỗ xuống gáy nàng một cái, thân mình nàng mềm nhũn, ngã vào lòng
ngực của Trương Bác Huân.
Hắn duỗi tay đem thân thể mặc quân trang của nàng chặt chẽ giam cầm lại, trong mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989095/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.