An Nhiên và Hằng Hằng cùng đi theo vào phòng bệnh, nhìn qua tình huống của Tiểu Bạc Hà, nàng lại
đặt Oa Oa đã ngủ ở trêи giường đơn, để Hằng Hằng nhìn hai cô bé, còn mình thì đi ra phòng, nguyên
muốn đi gặp Triệu Như, rốt cuộc mặc kệ Triệu Như có mục đích gì, giờ cứu Tiểu Bạc Hà một mạng, nàng
phải nói cảm ơn.
Nhưng ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Triệu Như vẫn còn mặc quần áo phẫu thuật vô trùng phía trêи
dính đầy máu, đang ngồi dưới đất, trêи đầu vẫn còn đội chiếc mũ màu lam nhạt vô trùng, vẻ mặt mệt
mỏi.
An Nhiên đi qua, theo tường ngồi xuống bên người Triệu Như, nghiêng đầu, đối với Triệu
Như mệt mỏi hơn một giờ như vậy thực lòng thiệt tình nói:
"Cảm ơn ngươi, ta thiếu ngươi một mạng."
Triệu Như nhún vai, không chút khách khí thừa nhận câu cảm ơn này của An Nhiên, một lời khách khí
cũng chưa trả lời.
Vì thế An Nhiên lại hỏi:
"Bác sĩ Triệu đâu?"
"Bà cô tuổi lớn, ta đã đẩy bà về văn phòng bác sĩ nghỉ ngơi rồi."
Triệu Như nâng bàn tay lên, lấy xuống cái mũ trùm đầu vô khuẩn, trầm mặc trong chốc lát, nàng
nghiêng đầu nhìn về phía An Nhiên hỏi:
"Các ngươi ngoài miệng không hỏi, nhưng trong lòng có phải thực nghi hoặc vì sao Lôi
Giang sẽ thả ta và bà cô ra không?
An Nhiên nhướng mày, nhìn Triệu Như, dùng ánh mắt tỏ vẻ nàng xác thực nghi hoặc nhìn nàng.
Chung quanh bệnh viện, tang thi đang hết đợt này đến đợt khác tru lên, âm thanh càng lúc càng lớn,
ẩn ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989157/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.