"Thật muốn chính nó chạy ra!!!!!" Tiểu Bạc Hà lại nói một câu, trong bụng có chút đau đớn, nàng
chạy về giường, ôm bụng nằm xuống!
Hằng Hằng còn quá nhỏ, đối với hành vi của Tiểu Bạc Hà có chút ngốc ngốc, nhưng nhìn
nàng an tĩnh nằm trêи giường, lại không có động tĩnh gì nữa, đứa nhỏ cũng yên lòng, an tâm thủ Tiểu
Bạc Hà và Oa Oa.
Ngoài cửa, trêи khuôn mặt sạch sẽ của Triệu Như kia toàn bộ nụ cười đã bị dỡ xuống, biểu tình trêи
mặt có một chút đau thương không thể lý giải, thực nhạt nhẽo, nhìn không rõ, nàng ấy rất nghiêm túc
nhìn An Nhiên.
An Nhiên lắc đầu, tỏ vẻ vô luận Triệu Như có nói gì nàng đều không thể tín nhiệm Triệu Như, lúc này
mới mở cửa phòng đi vào.
Phòng bệnh, Tiểu Bạc Hà vẫn giống như luôn ngủ ở trêи giường, chưa từng hoạt động qua, Hằng Hằng
mang một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở giữa hai chiếc giường, chốc lát nhìn Tiểu Bạc Hà, chốc lát lại nhìn
Oa Oa, nhìn dáng vẻ, tiểu nam sinh đang đồng thời chiếu cố hai tiểu nữ sinh a.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính, chiếu vào hình ảnh này, thật ấm áp, làm An Nhiên
không nhịn được mỉm cười.
Nàng đi đến mép giường nhìn Oa Oa một chút, hai giờ trước Oa Oa vừa mới tỉnh, đã uống sữa mẹ, lúc
này đầu nhỏ nghiêng về một bên, hai cánh tay nhỏ giơ lên trêи đầu, làm trạng thái đầu hàng, ngủ
thực an tường.
Sau đó nàng lại nhìn về phía Tiểu Bạc Hà, vừa nhìn thì thấy, cảm giác có chút gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989161/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.