Những người trong đội của Lôi Giang trước khi mạt thế phần lớn cũng chỉ làm những công việc bình
thường, ngay cả một người có quyền cước công phu cũng không có.
Một mình Triệu Như cũng có thể đánh lại được mấy người.
Cho nên có thế nói là Triệu Như, chính mình phối hợp làm con tin để hảo hảo quan sát thế lực đội
ngũ của Lôi Giang cũng như Chiến Luyện, sau khi nàng thâm nhập vào đội ngũ của Lôi Giang đã quyết
định tự cứu mình.
Kỳ thật cũng không coi là tự cứu gì, lời nói của nàng là nói thật, đội ngũ của Chiến Luyện tuy rằng
nhân số rất ít, nhân số của đội Lôi Giang nhiều hơn nhưng không thể chịu nổi sức chiến đấu của hai
người Chiến Luyện và
Lạc Phi Phàm, tại đây, lúc này Triệu Như không đi ăn máng khác thì khi nào mới nhảy a?
Lôi Giang đã lâm vào trầm tư, nhìn bóng dáng Triệu Như đi ra cửa, một lời cũng chưa nói, Chu Tường
ở bên cạnh tiến đến hỏi:
"Đại ca, Triệu Như đẩy bác sĩ Triệu đi rồi."
Thật vất vả mới đưa được Triệu Thiến Dung và Triệu Như lăn lộn từ trong thôn Thiết Ti đến huyện
thành, cứ như vậy thả chạy hay sao?
Lôi Giang gật đầu.
"Để các nàng đi đi, hôm nay nếu các nàng không đi, đêm nay ta sợ chúng ta sẽ có nguy hiểm."
Hắn nghĩ hắn đã minh bạch ý tứ trong lời nói của Triệu Như, Triệu Như có an bài người trong đội ngũ
của Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện, vì vậy tin tức hay động thái gì cũng nhanh nhạy hơn nhiều so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989169/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.