Thái dương dần dần lên cao, nhiệt độ không khí lại bắt đầu khô nóng, cây cối ven đường không có gió nhưng tự lay động, nhành cây hơi hơi lắc lư, phảng phất như đang hoan nghênh An Nhiên đến con hẻm nhỏ này.
Thời tiết vẫn buồn như cũ làm nhân tâm cũng thêm phiền, ve sầu trên cây cũng khàn giọng kêu lên nhiệt a nhiệt a, An Nhiên mở cửa sổ xe ra, để gió thổi vào.
Giây tiếp theo cửa sổ bị Chiến Luyện ấn nút đóng lại.
Nàng nhíu mày nhìn về phía sau gáy của Chiến Luyện, muốn nói với hắn một câu, trong xe không mở cửa sẽ bí chết người, Chiến Luyện tiện tay mở điều hòa trong xe, vì thế An Nhiên vừa muốn nói chuyện có chút đau lòng nói:
"Đừng mở điều hòa, mở cửa sổ là được rồi, lãng phí dầu."
"Mở đi, không cần tiết kiệm chút dầu này."
Chiến Luyện dẫm chân ga, đánh tay lái một cái nhân cơ hội quay đầu lại nhìn An Nhiên, không cho là đúng nói:
"Đứa nhỏ đều nổi mẩn đều là vì nóng quá."
Nói vậy giống như việc nổi rôm là một sự kiện quan trọng bằng trời vậy, nhưng nếu khi chạy trốn, xe vừa vặn hết dầu thì làm sao bây giờ?
An Nhiên cau mày, nàng bị dọa sợ khi lần trước đi vào trạm xăng, nếu khi đó xe nàng còn dầu, sẽ không đến nỗi bị rơi vào trong tay kẻ xăm hình thanh long kia.
Người ở trước mặt nguy cơ sinh tồn đương nhiên bất chấp mọi thứ, hết thảy lấy sống sót làm trọng, những thứ để nâng cao chất lượng sinh hoạt, tự nhiên không cần quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989240/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.