An Nhiên bị bôi nhọ, hai tròng mắt nhìn Đường Ti Lạc, nhìn mấy người đàn ông đang cầm súng đằng sau nàng ta, tức giận đến nỗi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, gằn từng câu từng chữ hỏi:
"Ai lăng nhục ta? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bị lăng nhục?"
"Ta!.
"
Đường Ti Lạc vừa định nói đây đều là do Hà Tiểu Mỹ trong tiểu khu của An Nhiên nói ra, Vân Đào đã đừng ở trước người An Nhiên, thay nàng chặn hết ánh mắt trêu chọc ám muội của đám đàn ông chung quanh, hắn nghiêm túc nhìn Đường Ti Lạc, thanh âm phát ra leng keng có lực đạo:
"Ta là một quân nhân xuất ngũ, ta có tổ chức có kỷ luật, mạt thế đến, ta thừa nhận, đích xác tinh thân có sa sút trong một đoạn thời gian, nhưng trước vị này, ta có thể sử dụng tôn nghiêm của một người lính để đảm bảo rằng ta không chạm vào một sợi tóc của nàng!"
Nói dối a, một đầu tóc dài của nàng là bị ai cắt? An Nhiên đứng ở phía sau Vân Đào, cúi đầu, nhịn không được phun tào một chút, cùng với Vân Đào rất có ăn ý, hai người bày ra biểu tình "Sĩ khả sát bất khả nhục".
Rốt cuộc là trong mấy tháng sớm chiều ở chung, sự ăn ý này vẫn phải có.
Đường Ti Lạc nhìn Vân Đào, lại nhìn Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng bên người hắn, trong miệng hừ một câu:
"Nói so với hát còn hay.
"
Sau đó suy nghĩ một chút, ngữ khí hơi hiện sự bình thản, nói với An Nhiên:
"Chuyện này nói cho cùng, kỳ thật cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989254/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.