Tuy rằng từ khi Lôi Giang xuất hiện, cây xanh của An Nhiên không còn rõ ràng ăn tang thi dưới ban ngày nhưng lại phơi dưới ánh mặt trời như một vành đai xanh, có một mảnh cây cối xanh mượt đón ánh nắng rực rỡ, thực vật vẫn sinh trưởng dị thường tươi tốt như vậy, như thế nào cũng làm người khác cảm thấy quỷ dị.
Vân Đào cảm thấy, Lôi Giang này tựa hồ như đã biết chút gì đó, nhưng mà vì sao hắn lại biết được?
An Nhiên cũng đã nhìn ra, Lôi Giang này đối với việc mời Vân Đào gia nhập đoàn đội sống sót nhiệt tình vượt xa mức bình thường, biểu tình trên mặt nàng từ khi nghe góc tường xong vẫn không buông lỏng ra, nghe Vân Đào nói xong, trực tiếp phất tay, triệt đi dị nặng đang phóng ra ngoài khách sạn, chỉ để lại dị năng cho bộ rễ ở dưới nền đất, tùy thời ăn những con chuột thoát ra.
Dị năng phân chia trên dưới lòng đất, cây xanh vẫn còn đứng tại chỗ nhưng thoạt nhìn không còn ý chí chiến đấu sục sôi, trong chốc lát, bị ánh mặt trời phơi có vẻ như bị mất nước, thấy thế nào cũng như những thực vật bình thường.
"Chúng ta thực sự phải gia nhập đoàn người của bọn họ sao?"
An Nhiên ninh mày, biểu tình trên mặt thập phần không tán đồng, hiện tại rõ ràng biết Lôi Giang này có vấn đề, bọn họ còn gia nhập đoàn đội đó, không phải sẽ tự đưa mình vào miệng cọp hay sao?
"Không đi, ta lừa hắn đó, tối nay chúng ta đi thôi, đi Ngạc Bắc."
Vân Đào xoay người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989273/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.