An Nhiên dùng bộ dạng đầu tóc rối tung hai con mắt còn mê mang ra mở cửa, Vân Đào bảo nàng trong chốc lát nữa đi xuống, An Nhiên gật gật đầu, vào phòng tắm hơi hơi chải vuốt lại đầu tóc đang rối tung của mình, nhìn Oa Oa còn ngủ trên giường, An Nhiên nghĩ nghĩ, bẻ một nhành lục la đặt ở bên người Oa Oa, dặn dò với nhánh cây:
"Xem trọng nữ nhi của ta, nàng nếu tỉnh lại thì kêu ta."
Nhành lục la vẫy vẫy lá cây với An Nhiên, nàng cười một chút, đứng dậy ra cửa, đóng kỹ lại cửa phòng đi xuống lầu.
Tầng 1 giống như quán bar, hay quán cà phê, Vân Đào trải một tấm bản đồ lên mặt bàn, đang nghiên cứu đường đi ở trên đó, thấy An Nhiên đi xuống tầng, hắn ngẩng lên liếc An Nhiên một cái rồi chỉ chỉ một hướng trên bản đồ, nói:
"Phía Bắc ở đây có một đường cao tốc, hôm qua sở dĩ chúng ta có thể thuận lợi thoát thân như vậy, ta hoài nghi có một đoàn đội người sống sót ở phụ cận chúng ta, cho nên đêm qua ta đi về phía bên kia dò xét một chút, hướng tang thi lưu động đều về phía một cái công viên, nơi đó hắn là còn có người sống sót."
"Chúng ta muốn đi cậy nhờ những người sống sót đó hay sao?"
An Nhiên kéo ghế dựa ra, có chút mờ mịt ngồi xuống bên cửa sổ, ánh dương quang màu mật ong chiều vào sườn mặt dơ hề hề của nàng, có vẻ dịu dàng ngoài ý muốn, nhưng trên khuôn mặt này mày có chút nhíu chặt.
Nói thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989288/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.