Không biết đã qua bao lâu, cả người Tiểu Bạc Hà đều là máu chậm rãi đi vào khu vui chơi cho trẻ em, dọa An Nhiên đang ngồi dưới đất một cú, nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạc Hà, hành đồng tự nhiên, quần áo trên người cũng không có rách nát, đương nhiên không phải bị tang thi cắn.
An Nhiên bị bóng ma tâm lý về việc bị tang thi cắn.
Tiểu Bạc Hà đi đến trước mặt An Nhiên, bàn tay đầy vết máu đỏ đen đang nắm, lòng bàn tay mở ra bên trong có một viên tinh hạch tròn vo, lớn bằng một viên bi, màu sắc không phải trong suốt sáng trong nữa mà là ánh kim.
An Nhiên kỳ quái nhìn viên tinh hạch ánh kim này, hài tròng mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn Tiểu Bạc Hà, vẻ mặt Tiểu Bạc Hà ngây ngốc, vô bi vô hỉ, nói một câu:
"Đào ở trong đầu con tang thi rất lợi hại kia."
Sau đó nàng đưa tinh hạch màu ánh kim này cho An Nhiên rồi xoay người đi ra ngoài tìm tiếp tục đào tinh hạch.
An Nhiên ở trong khu vui chơi, tâm tình trầm trọng nhìn viên tinh hạch nặng trĩu trong lòng bàn tay, nàng nhìn viên tinh hạch này giống như một viên bi làm bằng đồng, không dám tùy tiện thấp thu, chỉ đàng để lại quan sát tìm hiểu sau này lại sử dụng.
Mấy ngày tiếp theo, Hằng Hằng chỉ cần tỉnh dậy sẽ vẫn luôn nháo muốn tìm mẹ, hắn phản kháng thật sự lợi hại, sự phản cảm với Vân Đào cũng rất lợi hại.
An Nhiên luôn trốn tránh Hằng Hằng, bởi vì nàng không dám đối mặt với sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989308/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.