Dạo một vòng ở tầng 2, An Nhiên nhìn trúng mấy gian hàng, bên trong đều là cửa hàng mẹ và bé, còn có một cửa hàng bán kẹo, nhắc đến kẹo hẳn là Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng thích ăn, nàng tính phá vỡ cửa của cửa hàng kẹo lấy chút kẹo cho tiểu hài tử.
Sau đó nàng trở về cửa hàng mẹ và bé phát hiện Lưu Viện còn nằm ngủ trên mặt đất, An Nhiên đẩy xe nôi đi qua, nhìn nhìn Lưu Viện hỏi:
"Viện tỷ, ngươi làm sao vậy?"
"Như có chút sốt."
Lưu Viện trở mình, mặt rất đỏ, nhưng ý thức còn thanh tỉnh, An Nhiên nghĩ bên ngoài trung tâm thương mại này chắc là có hiệu thuốc, có thể tìm một chút thuốc hạ sốt gì đó cho Lưu Viện.
Bất quá muốn tìm hiệu thuốc thì phải ra ngoài từ cửa thứ 3 của trung tâm thương mại, hiện tại bên trong trung tâm thương mại này thật vất vả mới ổn định một chút, thật sự không thích hợp lại lăn lộn ra một lỗ hổng.
An Nhiên có chút do dự nhìn Lưu Viện, tính toán hỏi ý kiến Vân Đào một chút, Lưu Viện lại lắc đầu, nói với An Nhiên:
"Không có việc gì, mọi người để sống sót vốn dĩ đã rất gian nan, phát sốt nho nhỏ mà thôi, đừng lại lăn lộn, ta trụ được."
Nghe Lưu Viện nói như vậy, An Nhiên liền ngồi xuống bên cạnh Lưu VIện, duỗi tay sờ sờ trán nàng, cũng không phải quá nóng, thoạt nhìn không nghiêm trọng, nàng thoáng yên tâm, lại nghe Lưu Viện nói:
"Nhiên Nhiên, ngươi có hận ta không?"
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Lúc ấy, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989314/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.