Lưu Viện ngồi xổm xuống trước mặt An Nhiên và Vân Đào, dùng cánh tay hoàn hảo ôm lấy Hằng Hằng, Hằng Hằng tràn ngập không muốn xa rời ngồi bên người Lưu Viện, nàng không nói một câu chỉ nhìn nhìn cánh tay của mình, hậu tri hậu giác mới cảm thấy đau đớn, cau mày, nhìn cánh tay bị cắn mất một khối huyết nhục, giọng nói hơi mang chút lo lắng:
"Đau thì rất đau, nhưng không biết bị tang thi cắn bị thương, có thể cảm nhiễm virus gì không?"
"Ta bị cắn qua, không có việc gì."
An Nhiên không thèm để ý nhét bánh quy vào trong miệng, rất cẩn thận bò về phía thang cuốn tự động.
Lưu Viện ở phía sau giữ nàng một phen hỏi:
"Ngươi làm cái gì đó?"
"Ta đi tìm chút tinh hạch, không có việc gì."
An Nhiên vẫn còn run rẩy như cũ, quay đầu lại nhìn Lưu Viện một cái, cả người vô lực nằm bò trên đất, khi đến cửa thang cuốn tự động nơi tràn ngập đầy hoa bách hợp, nàng thở sâu, yên lặng không một tiếng động ngồi trong đám hoa tươi, nghỉ ngơi.
Trạng thái này của nàng giống như người bị đói, có chút hạ đường huyết, vừa rồi mới ăn qua chút bánh quy mà Lưu Viện đưa nhưng vẫn không giải quyết được cảm giác đói khát ở sâu trong nội tâm, mà hiện tại nàng còn đang trong trạng thái phải không ngừng phóng thích dị năng, ăn gì đó chỉ có thể trị được phần ngọn không trị được phần gốc, bởi vì căn bản nàng không phải đói bụng, mà dị năng của nàng tiêu hao quá mức, phải dùng năng lượng tinh hạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989331/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.