Lưu Viện mở ra toàn bộ cửa sổ trời trên nóc xe, trước khi một đợt tang thi nhào đến ôm Hằng Hằng từ bên trong ra hô lớn:
"An Nhiên, giúp chúng ta!"
Trên mặt đất tất cả là hoa bách hợp, Hằng Hằng đi không được, An Nhiên gật gật đầu, vẫy tay với Hằng Hằng:
"Lại đây đi, hoa bách hợp sẽ không ăn thịt các ngươi."
Lưu Viện yên lòng, thả Hằng Hằng xuống nói với nó:
"Bò xuống đi, đi đến chỗ dì An Nhiên đi."
"Mẹ ơi, mẹ ơi."
Hằng Hằng xoắn thân mình lại, không lớn không đi, Lưu Viện hung hăng tát cho Hằng Hằng một cái, khóc nói:
"Đã đến lúc này rồi còn gọi mẹ, đi nhanh lên, bằng không chúng ta đều phải chết ở đây."
"Mẹ, mẹ, ta muốn mẹ."
Hằng Hằng bị đánh ngược lại ôm Lưu Viện càng chặt hơn, Lưu Viện không ném được hắn ra, Vân Đào với sắc mặt tái nhợt bò ra từ cửa sổ trời trên nóc xe, khuôn mặt căng thẳng nói với Lưu Viện:
"Đi mau đi, ta yểm hộ cho các ngươi, ngươi ôm Hằng Hằng cùng đi."
Nói xong, Vân Đào đánh một quyền vào con tang thi đang bò lên trên xe định vọt vào Hằng Hằng, con tang thi bị đánh bay sang một bên ngã vào cụm hoa bách hợp nháy mắt bị ăn luôn.
Nhưng không đợi con tang thi kia bị tiêu hoa sạch sẽ, một con khác lại dẫm lên thi thể đồng bạn nhào đến, Vân Đào rút con dao từ giày ra, trái một dao phải một dao thay mẹ con Lưu Viện mở một con đường máu.
Lưu Viện nhanh chóng ôm Hằng Hằng bò xuống lăn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989334/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.