57. Tiểu A Văn
Trần Kiều không phải trời sinh là một người lãnh tình lãnh tính, thời gian nàng và Hồ Trinh bị nhốt ở khoa sản này, tuy ngoài miệng chưa nói nhưng mỗi ngày nàng đều chờ đợi cứu viện đến, nàng cũng đã hy vọng được nhìn thấy con trai của nàng, nhưng sau lại ưu sầu nên làm thế nào để mang theo con trai nàng sống sót.
Nhân tính đều rất phức tạp, Trần Kiều biết mình mấy cân mấy lượng, nàng một người còn khó có thể tồn tại trong mạt thế này, huống chi còn phải mang theo đứa con trai, mà An Nhiên đâu, tuy rằng Trần Kiều không muốn thừa nhận, nhưng lá gan An Nhiên nàng cũng đã chứng kiến qua, người có thể bò dưới chân tang thi để đi ra ngoài cũng không phải người để Trần Kiều có thể so sánh.
Nhất định An Nhiên có thể nuôi dưỡng tốt hài tử, hơn nữa nàng đã nuôi một đứa con gái, như thế nào không thể mang thêm một đứa đâu? Trần Kiều cảm thấy nhi tử của nàng thực rất dễ nuôi dưỡng, cũng không cần ăn đồ ăn của người lớn chỉ cần uống sữa bột là đủ.
Nàng coi hành vi ném con cho An Nhiên nuôi dưỡng là đương nhiên, An Nhiên còn chưa kịp nổi giận thì Hồ Trinh giường 17 đã nhảy dựng lên, hướng Trần Kiều giống như kẻ điên hô lên:
"Tốt thôi! Ngươi không nuôi sống thì ta nuôi, dù sao con trai của ta đã không có, từ nay về sau, con của ngươi chính là con của ta, con trai của ta!"
Nói xong, trong lúc An Nhiên giật mình thì Hồ Trinh đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989546/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.