Cho dù hệ thống có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra tại sao Yên Vũ lại thay đổi nhiều như thế. Có lẽ lúc này không còn mang trên mình gánh nặng bảo vệ quốc gia, cô mới vui vẻ hơn trước, tự do tự tại không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì.
Đám bọ phía sau không còn đuổi theo bọn họ nữa, Ba Mắt thả chậm tốc độ rồi cõng Yên Vũ và Hàn Vệ đi tới. Chắc là vừa rồi nó đã dùng hết vận may của mình, bây giờ đi đường nào cũng đụng trúng ngõ cụt.
Hàn Vệ nhíu mày nhìn bức tường trước mắt, thoáng suy nghĩ rồi đột nhiên nói:
"Cả hai lùi lại đi."
"Anh định làm gì?" Yên Vũ ngửi được mùi nguy hiểm, vội vàng hỏi.
Đừng bảo với cô là hắn định đánh xuyên qua mê cung đấy? Nghĩ vậy, cô không khỏi sợ run lên. Chẳng may phạm vào quy tắc không tên nào đó rồi bị trừng phạt thì thế sao?
"Lui lại." Hàn Vệ lại nói, nắm tay đã đặt bên hông tụ lực.
Yên Vũ biết mình không cản được ý tưởng ngu ngốc của hắn, đành cùng Ba Mắt lui về phía sau thật xa. Thấy dị năng dao động ngày càng mạnh, cô lo lắng nhắc nhở:
"Cẩn thận đụng trúng cơ quan!"
Yên Vũ vừa dứt lời, Hàn Vệ mới tung một cú Lôi Quyền phá bức tường đá trước mặt thành nhiều mảnh thì ở bên kia đống đổ nát truyền đến một tiếng gầm kinh thiên động địa.
Hệ thống: [...] Ký chủ, ta phục miệng quạ đen của cô rồi!
Yên Vũ khóc không ra nước mắt, vội vàng nắm chặt lông trên người Ba Mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-he-thong-song-con/2073012/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.