Yên Vũ vốn không hề phòng bị, cũng chưa từng nghĩ tới Chu Đồng sẽ đột nhiên tấn công mình, cho nên một đòn này kém chút nữa đâm xuyên qua thân thể cô.
Lúc này Yên Vũ chỉ có thể nhịn đau bắt lấy cánh tay đã thi hóa của Chu Đồng, quang dị năng chập chờn bao bọc lấy vết thương của cô, cũng chậm rãi tẩy đi thi độc trên tay thằng bé.
Mùi máu tươi phảng phất làm Chu Đồng tỉnh táo hơn một chút, sau đó kinh ngạc nhìn cô:
"Chị? Em... chuyện này... em không cố ý..."
Chu Đồng không biết mình đang ở đâu, cũng không biết rốt cuộc bản thân đã làm gì? Tại sao lại tấn công chị chứ? Vừa rồi trong vô thức, hắn nghe được một âm thanh quái dị truyền vào đại não, sau đó cánh tay như bị ai chi phối, tự động di chuyển. Nếu không, cho dù chết, hắn cũng sẽ không để chị bị tổn thương!
Từ lúc mạt thế diễn ra đến giờ, ngoài chị và sư phụ ra, chưa từng có ai đối tốt với hắn. Không, thậm chí là sư phụ, cũng sẽ vì lợi ích của căn cứ mà bỏ qua hắn! Chỉ có duy nhất một người thật sự xem hắn như người thân, che chở hắn, bảo vệ hắn...
Đám người vong ân phụ nghĩa kia, đuổi bọn họ ra khỏi căn cứ, để họ lưu lạc bên ngoài, mặc kệ sống chết. Chị từng nhiều lần có công với căn cứ như vậy, nhưng đến lúc quyết định, người dân nhẫn tâm gạt bỏ hết thảy mọi thứ, ép chị rời đi.
Một lũ hèn hạ.
Tất cả đều ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-he-thong-song-con/2073097/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.