Thân thể đang run rẩy của Lưu Liên chợt cứng lại, khuôn mặt tràn ngập nước mắt lập tức hiện lên nét mừng rỡ, vội vàng nói:
"Thanh Phong! Là em!"
Hai người đều không giấu được vui mừng, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này mà nhìn nhau, giống như muốn đem hình bóng của đối phương khắc sâu vào đại não.
Thanh Phong biết dạo gần đây đầu óc mình mơ hồ, hơn nữa còn liên tục bị cảm giác đói khát xâm chiếm, hiện tại có thể tỉnh lại là vô cùng may mắn, cho nên nhìn Yên Vũ đầy cảm kích. Mặc kệ hắn có thể giữ ý thức được bao lâu, phần ân tình này của Yên Vũ, có chết hắn cũng không quên.
Chu Đồng hiểu chuyện thu dị năng về, Thanh Phong liền có thể tự do cử động, chậm chạp ôm lấy Lưu Liên. Trước đây hắn đã thề sẽ bảo vệ cô ấy sống sót đến cùng, nhưng chỉ sợ không thể thực hiện được lời hứa ấy nữa.
Lưu Liên đưa đôi mắt ngập nước nhìn thật kĩ nét mặt của người đang ôm mình, cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn, đau lòng không cách nào hình dung. Cô muốn được cùng hắn sống đến cuối đời, nhưng hiện tại hắn đã là nửa người nửa thi, khắp khuôn mặt đều là một màu đen đáng sợ. Cô cắn chặt răng, buông Thanh Phong ra rồi rầm một tiếng quỳ xuống dưới đất, hướng về phía Yên Vũ dập đầu thật mạnh. Động tác bất ngờ của cô khiến ba người trong phòng đều sững sờ, đặc biệt là Thanh Phong, hắn đang muốn mở miệng ngăn cản, Lưu Liên đã gào to:
"Yên Vũ, cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-he-thong-song-con/2073102/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.