Hướng Nhật đóng lại quyển sách trên bàn, hắn thở hắt một hơi.
"Cuối cùng cũng hết giờ, quả thực mình không có mấy hứng thú với môn lịch sử Nhật Bản này!"
Ngay lúc đó thì chuông báo hết tiết của trường đại học Arigani vang lên. Thầy Yaki dạy môn lịch sử đang đứng trên bục cũng tháo xuống mắt kính, ông năm nay đã ngoài sáu mươi, đôi mắt đã lão hóa rất nhiều cũng như khuôn mặt của ông vậy. Cậu học trò Hướng Nhật người Việt Nam này trong giờ của ông không bao giờ chú tâm hoàn toàn vào bài học, nhưng ông nhận thấy ở người thanh niên này luôn tồn tại thứ nhiệt huyết mà lớp trẻ Nhật Bản đã đánh mất từ lâu. Ông không rõ thứ nhiệt huyết ấy là gì nhưng ông cũng không nghĩ nhiều về điều đó.
- Hôm nay đến đây thôi, các em về đọc trước một lần bài học cho tiết sau. Tạm biệt!
- Tạm biệt thầy giáo!
Một số sinh viên nữ trong lớp giữ lễ phép chào lại thầy Yaki, còn đa số sinh viên khác lập tức thu dọn tập sách ra về. Đây là đại học a, cũng không phải là ngôi trường cấp ba mà học sinh còn răm rắp dạ thưa thầy cô. Môi trường đại học rất khác biệt về nhiều khía cạnh khi mà mỗi sinh viên phải trải qua bước ngoặt trưởng thành.
Thầy giáo Yaki già nua đang vội mặc lên chiếc áo khoác để kịp bắt chuyến tàu về nhà thì Hướng Nhật bước tới trước mặt ông thận trọng nói:
- Thầy Yaki, em có một việc cần thầy giải đáp.
Thầy Yaki khuôn mặt có hơi bất ngờ nhìn Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-khinh-khi-cau/442230/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.