Khi nãy ở trên xe, tên tiểu từ này còn dám uy hiếp gã.
Lần này nó định chắc phải chết dưới lưỡi dao của gã.
_ Nhìn tiểu tử này tuy có hơi gầy nhưng chắc không bị bệnh tật gì đâu.
Bán nội tạng của nó chắc chắn được khối tiền.
Ngôn Trạch linh quang chợt loé trong đầu.
Hắn vội vàng hướng gã lắc đầu và nói :
_ Tôi bị AIDS, ông không nên bán nội tạng của tôi....!Như vậy sẽ lây cho nhiều người....!Như vậy sẽ phạm pháp.Huống hồ giết người....!Giết người là phạm pháp.
Các người không sợ sẽ bị pháp luật trừng trị hay sao?
Gã tài xế nghe vậy khinh thường.
_ Mày muốn lừa tao à? Tao đâu có dễ bị lừa như thế!
Ngôn Trạch hai mắt ửng đỏ lắp bắp giải thích .
_ Tôi nói đều là sự thật.
Ông nhìn mấy mặt hàng trong xe tải kia đi...!Đó đều là lương thực tích trữ sống qua năm của tôi.
Nếu không phải bị bệnh quái gở này thì tôi đâu có mua nhiều đồ như vậy.
Những lời tôi nói đều....!Đều là sự thật.
"
Mấy gã cướp đứng xung quanh nghe xong cậu ta nói cũng thấy khá hợp lý.
Gã răng vẩu vẻ mặt ghét bỏ nói.
_ Lão Ngưu! Mày xử lý nó nhanh lên.
Nó bị AIDS thì bán sao được nội tạng.
Đằng nào nó chẳng phải chết, mày chém nó chết ngay và luôn đi.
Mấy gã đàn kia không có ý kiến.
Chuyện này bọn chúng làm đã quen rồi.
Trong thành phố đột nhiên mất tích đi một người cũng không sao.
Cùng lắm là nghĩ người ta đi đâu đó lạc đường không biết đường về mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-luom-bao-bao-va-tinh-yeu/785610/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.