Cố Cảnh Thừa thấy dáng vẻ vô tư của cậu, bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay vừa v**t v* đôi tai mèo trắng muốt của cậu, vừa nghiêm giọng nói: “Nhớ kỹ, sau này không được như vậy nữa, Cố Cảnh Thừa tôi không cần một dị chủng nhân cấp không như cậu chắn ở phía trước.”
Bạch Lạc thấy anh không đùa, ngoan ngoãn gật đầu nhỏ: “Biết rồi ạ.”
Cậu vừa m*t kẹo que, dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại đáng yêu quá đỗi khiến người ta yêu thích, tay Cố Cảnh Thừa v**t v* tai mèo của cậu căn bản không thu về được.
Bạch Lạc không hề ghét sự đụng chạm của anh, cho nên không tránh né, nhưng hai má lại không khỏi ửng hồng.
“Tai không thể tùy tiện sờ đâu.”
Cũng không biết Bạch Lạc là giống mèo gì, một đôi tai mèo này có chút khác biệt so với những con mèo mà Cố Cảnh Thừa từng thấy.
Tai mèo của cậu dài hơn không ít, lông tơ màu trắng cũng dày dặn thon dài mềm mại như tơ lụa óng ánh, sờ vào cảm giác đặc biệt tốt. Cố Cảnh Thừa vừa mới cảm nhận được niềm vui vuốt mèo, căn bản không dừng lại được.
“Trước kia còn đồng ý cho người khác sờ, tôi sờ một chút lại không được, sao vậy, ghét tôi chạm vào cậu?”
"Không phải đâu, tôi thích anh chạm vào tôi." Bạch Lạc vội vàng đáp.
Nếu cậu ghét thì đã không đi theo anh đến đây rồi.
“Chỉ là không biết tại sao, anh vừa chạm vào tai tôi, tôi liền cảm thấy cơ thể như bị điện giật, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883474/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.