Đôi mắt to tròn của Bạch Lạc chớp chớp, chiếc mũi nhỏ khẽ động đậy, rồi cậu gật đầu đồng tình.
“Ở đây mùi hương kia nồng nặc quá.”
Cậu vừa định bước tới, đã bị Cố Cảnh Thừa ngăn lại.
"Cẩn thận." Anh để mèo trắng nhỏ đi trước, trong lòng vẫn không yên tâm.
Bạch Lạc hướng anh nở một nụ cười rạng rỡ: “tôi không đi xa đâu.”
Bạch Lạc bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa ngửi ngửi bên trái bên phải như một chú cún nhỏ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Thấy cậu nhìn mãi không động đậy, Cố Cảnh Thừa cũng dõi mắt theo cậu nhìn lên.
“Sao vậy?”
“Trên kia có gì đó.”
Bãi cỏ xanh này rất bằng phẳng, không có cây cối, đám cỏ dại cao nhất cũng chỉ đến đầu gối, ngẩng đầu lên là có thể thấy trời xanh và ánh mặt trời gay gắt.
Cố Cảnh Thừa không nhìn thấy gì trên không trung, nhưng anh đã phát hiện ra điều bất thường.
Nhìn mặt trời từ đây, mặt trời lại gợn sóng, như bị gấp khúc.
Bạch Lạc giơ một tay về phía không trung, một luồng năng lượng màu xanh nhạt từ lòng bàn tay cậu b*n r*.
Nguồn năng lượng màu xanh không ngừng lan tỏa trong không trung, trán cậu lấm tấm mồ hôi.
Năng lượng màu xanh giống như xé toạc một lỗ hổng trên không trung, một chiếc phi thuyền vậy mà từ từ hiện ra giữa không trung.
Đợi đến khi chiếc phi thuyền lộ ra toàn bộ hình dáng, Bạch Lạc mới thu tay lại.
Phi thuyền có hình dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883477/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.