“Chủ nhân, tôi tiêu hao quá nhiều sức lực, quá yếu sẽ trở về trạng thái trẻ con đó ạ, bình thường, nếu không phải là hình dáng thần thú, tôi chính là bộ dạng này. Chủ nhân, xem ra ngài thật sự không nhớ tôi rồi.”
Vẻ mặt Phủ Tang vô cùng tủi thân, muốn nhào tới ôm đùi chủ nhân, lại e ngại Cố Cảnh Thừa.
Người đàn ông toàn thân bốc lửa này đáng sợ quá.
Bạch Lạc bị Phủ Tang hết câu "chủ nhân" này đến câu "chủ nhân" khác làm cho đầu óc choáng váng.
Nhưng cảm giác của cậu mách bảo cậu, Phủ Tang không lừa cậu.
“Chuyện của cậu để sau đi, Cố Cảnh Thừa, tôi chữa thương cho anh trước.”
Phòng băng rơi từ trên cao xuống, Cố Cảnh Thừa ôm Bạch Lạc và Phủ Tang đang ở hình dáng trẻ con trong lòng, bảo vệ rất tốt, hai người họ chỉ bị thương nhẹ, còn Cố Cảnh Thừa thì vết thương chồng chất, một bàn tay bây giờ vẫn không ngừng rỉ máu.
“Được.”
Cố Cảnh Thừa không hề cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, để Bạch Lạc giúp anh chữa trị, còn Phủ Tang thì mở to mắt chống cằm nhìn một bên.
Trên đường về căn cứ bằng máy b** ch**n đ**, hai người cũng mang theo Phủ Tang, ánh mắt của cậu ta không rời khỏi Bạch Lạc.
Sau khi về đến căn cứ, Kiều Tuyết nhanh chóng nghênh đón.
“Lão đại, nghe nói anh ra ngoài một chuyến, không sao chứ?”
"Không sao." Cố Cảnh Thừa chỉ về phía Phù Tang, “Đưa cậu ta đi gặp bác sĩ xem sao, gọi cả Viên lão tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883484/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.