Sự tự tin của Phủ Tang lập tức giảm đi một nửa.
“Không được dùng thú hình sao, vậy cũng được, không dùng thú hình tôi vẫn có chút khả năng đánh nhau, chỉ là không lợi hại bằng khi dùng thú hình thôi. Đến lúc đó người đánh nhau với tôi có lợi hại không ạ? Nếu đánh không thắng, tôi không được ở bên cạnh chủ nhân nữa sao, vậy thì không được, tôi khó khăn lắm mới tìm lại được chủ nhân.”
Cố Cảnh Thừa nói: "Cậu đánh với cô ấy." Nói đến cuối câu, Cố Cảnh Thừa cằm chỉ về phía Kiều Tuyết, “Bây giờ xuống mặt đất đi, tôi sẽ giám khảo.”
Việc để đội trưởng và đội phó của đội Chiến Chín đi khảo hạch một người mới là chuyện chưa từng có.
Kiều Tuyết càng thêm nghi ngờ, đồng thời cảm thấy Cố Cảnh Thừa lại sắp xếp một đứa trẻ như vậy đánh với mình thật không công bằng.
Là không công bằng với đối phương.
“Lão đại, anh để cậu ta đánh với tôi? Vậy chẳng phải là bắt nạt trẻ con sao.”
Cố Cảnh Thừa cong môi cười: “Ai bắt nạt ai, đến lúc đó sẽ biết.”
Mặc dù chưa thấy Phủ Tang động thủ bao giờ, nhưng nhìn dáng vẻ thú hình của cậu ta cũng biết cậu ta tuyệt đối rất lợi hại.
Nếu không cũng sẽ không bị Hách Liên Lý Áo treo lên lấy máu.
Lúc Cố Cảnh Thừa, Bạch Lạc, Kiều Tuyết và Phù Tang đi xuống mặt đất, vừa vặn gặp Đoàn Vân Trạch.
Đoàn Vân Trạch nghe nói Cố Cảnh Thừa và Bạch Lạc ra ngoài một chuyến mang về một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883486/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.