Phủ Tang ngồi xuống và nói: “Trong căn cứ còn quy tắc gì nữa không, anh nói hết một lần đi.”
Cố Cảnh Thừa lại kéo thêm một chiếc ghế ngồi đối diện với Phủ Tang.
“Quy tắc cơ bản đã nói xong rồi, giờ tôi muốn nói chuyện khác với cậu.”
“Chuyện gì vậy?”
“Cậu có biết tại sao Hách Liên Lý Áo lại muốn lấy máu của cậu không?”
"Biết chứ." Nhắc đến chuyện này, Phủ Tang liền tức giận, “Tôi là thần thú duy nhất của Mễ Cổ Tinh, cái tên khốn Hách Liên Lý Áo đó lợi dụng máu của tôi để làm thí nghiệm, muốn tạo ra nhiều bản sao của tôi để phục vụ hắn, hừ, nếu tôi dễ dàng bị sao chép như vậy thì đã không phải là thần thú duy nhất rồi.”
Cố Cảnh Thừa không hề ngạc nhiên.
Điều này trùng khớp với suy đoán trước đó của anh.
“Vậy Bạch Lạc cũng đến từ Mễ Cổ Tinh sao?”
“Chắc là vậy, anh ấy là chủ nhân của tôi mà.”
“Chắc là?”
Phủ Tang gãi đầu: “Kỳ lạ thật, cứ hễ nghĩ đến chuyện liên quan đến chủ nhân là đầu óc tôi lại trống rỗng. Chủ nhân chắc chắn đã dùng pháp thuật gì đó với tôi, tôi hoàn toàn không nhớ được bất cứ điều gì về anh ấy.”
Cố Cảnh Thừa nheo mắt: “Tại sao lại là Bạch Lạc, không phải người khác?”
“Cảm giác mách bảo tôi là chủ nhân đã làm.”
“Ở phòng băng, thực ra tôi đã muốn giải quyết cậu, là Bạch Lạc đã gọi tên cậu, cũng là dựa vào cảm giác.”
Phủ Tang: “Vậy thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883488/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.