Cố Cảnh Thừa lùi về chỗ cũ, nói với người của mình: “Đi thôi.”
Người của Cố Cảnh Thừa không biết anh và Tô Lăng đã nói gì, thấy anh rời đi, cũng đi theo.
"Không cho chúng tôi một lời giải thích, đừng hòng đi!" Người nhà họ Tô muốn xông lên chặn anh lại, nhưng bị Tô Lăng giơ tay ngăn cản.
“Nhị thiếu gia, Cố Cảnh Thừa g**t ch*t bốn người của chúng ta, không thể cứ để hắn đi như vậy được!”
Tô Lăng nói: “Các người đánh không lại hắn, lên chỉ uổng mạng.”
Một câu nói khiến người Tô gia không dám lên tiếng nữa, dù sao cũng không ai muốn tìm đến cái chết.
Cố Cảnh Thừa sai người mang thịt mà Phủ Tang muốn ăn về địa bàn của Chiến đội Chín.
Phủ Tang vui vẻ ăn thịt, người của Chiến đội Chín mỗi người ngồi một kiểu trên ghế sofa.
"Cảnh Thừa, cậu chắc chắn đó là năng lượng nguyên tố kim sao?" Lão Lâm hỏi.
“Đúng.”
"Nhà họ Tô vậy mà có dị nhân ngũ hành, mẹ kiếp, sao mình không phải là dị nhân ngũ hành nhỉ?" Giang Viêm lộ vẻ vô cùng ngưỡng mộ.
"Là cái tên Tô Lăng đó." Bạch Lạc nói.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Lạc: “Sao cậu biết?”
Bạch Lạc thật thà trả lời: “Tôi cảm nhận được nguyên tố kim trên người hắn.”
“Không thể nào, hắn là dị chủng nhân, dị thân là sư tử trắng, chưa từng nghe nói dị chủng nhân cũng có thể là dị nhân ngũ hành.”
"Chưa từng nghe nói không có nghĩa là không tồn tại." Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883490/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.