"Đoạn Vân Trạch, đã ngươi chưa chết, ân oán giữa chúng ta rồi cũng phải có một kết thúc. Đã ngươi chưa chết lại còn bị ta phát hiện, ngươi biết tính ta rồi đấy, ngươi trốn không thoát đâu." Lâm Khí lạnh giọng nói.
Đoạn Vân Trạch cuối cùng hạ quyết tâm: "Tôi có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi phải lấy danh nghĩa mẹ ngươi thề, vĩnh viễn không tấn công không gây khó dễ cho thành Nam Hà, còn phải thả tất cả người bên tôi đi."
Lâm Khí không hề do dự một chút nào, lập tức trả lời: "Ta đồng ý ngươi, lấy danh nghĩa mẹ ta. Bây giờ, qua đây."
Đoạn Vân Trạch thở dài một tiếng, bước về phía Lâm Khí.
Vừa bước được một bước, đã bị Cố Cảnh Thừa kéo lại.
"Đừng đi, Chiến đội Chín chúng tôi không bao giờ làm chuyện đổi đội viên như vậy."
Cố Cảnh Thừa cảm nhận được cảm xúc của Đoàn Vân Trạch có chút không đúng khi đối diện với Lâm Khí.
Chắc chắn giữa Lâm Khí và Đoạn Vân Trạch có ân oán gì đó không tốt.
Đoàn Vân Trạch nhìn là biết không đấu lại Lâm Khí, thật sự đi theo Lâm Khí, chắc chắn rất nguy hiểm.
"Đúng... Vân Trạch... tôi... tôi già rồi... cũng sống đủ rồi, cậu còn trẻ, đừng... làm chuyện dại dột." Lão Lâm gắng gượng một hơi, khó khăn yếu ớt nói.
Ánh mắt Lâm Khí lạnh đi, siết chặt sợi dây leo đang trói cổ Lão Lâm hơn một chút, Lão Lâm lập tức không nói được nữa, sắc mặt càng thêm đỏ bừng.
"Thả ông ấy ra, tôi đi theo anh." Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883503/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.