"Chủ nhân!" Phủ Tang kêu lớn một tiếng, vẫn trong hình dáng thú, nó đuổi theo hướng họ bay đi trên mặt đất.
“Bạch Lạc, Phủ Tang!”
“Các ngươi mau trở về, cùng đường mạt lộ chớ đuổi!”
Giang Viêm và Kiều Tuyết hướng về phía họ rời đi mà la lớn, đáng tiếc không một ai quay đầu lại.
Vì tốc độ quá nhanh, họ rất nhanh biến mất ở chân trời.
Chiến đấu không kết thúc vì sự rời đi của Hách Liên Lý Áo và Bạch Lạc.
Quái vật mà Hách Liên Lý Áo mang đến vẫn không ngừng cắn xé con người.
Bởi vì rất nhiều người của Bất Khí tổ chức đã rút lui trốn sang một bên, những người đánh nhau với quái vật hầu hết đều là người của Nam Hà thành.
Hiện tại, người của Nam Hà thành đã chết và bị thương hơn một nửa, hiện trường vô cùng thảm khốc.
Kiều Tuyết, Giang Viêm và Tiểu Chu cũng không để ý đến những thứ khác, điều họ lo lắng nhất bây giờ là Cố Cảnh Thừa đã hôn mê bất tỉnh.
Tiểu Chu đối phó với những con quái vật đang tràn tới, Kiều Tuyết và Giang Viêm ngồi xổm bên cạnh Cố Cảnh Thừa.
Kiều Tuyết là đội y của đội, mặc dù không phải là người chữa trị, không có khả năng chữa bệnh, nhưng y thuật rất giỏi.
Cô ấy kiểm tra tình hình của Cố Cảnh Thừa.
Chỉ thấy cô ấy vừa bắt mạch cho Cố Cảnh Thừa, vừa lật xem mắt anh.
"Sao rồi? Lão đại sao rồi?" Giang Viêm lo lắng hỏi bên cạnh.
Chỉ thấy Kiều Tuyết như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883515/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.