Thẩm Khinh Chu đang ngồi bên cửa sổ sát đất trong phòng, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm bên ngoài.
Phía sau truyền đến tiếng cửa phòng bị mở ra.
Cơ thể y khẽ run lên, cảm giác ghê tởm lập tức trào lên cổ họng.
Bây giờ y sợ nhất chính là nghe thấy tiếng cửa bị mở ra.
Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc Hách Liên Lý Áo lại đến hành hạ y.
“Đứng dậy, đi theo tôi.”
Không phải giọng của Hách Liên Lý Áo.
Thẩm Khinh Chu quay đầu lại.
Phát hiện người bước vào là kẻ canh giữ bên ngoài cửa, giám sát y.
"Đi đâu?" Y khàn giọng hỏi.
Người đó nói: “Đi rồi sẽ biết.”
Thẩm Khinh Chu rất dứt khoát, chậm rãi đứng dậy, đi theo người đó rời khỏi phòng.
Đây là lần đầu tiên y có cơ hội bước ra khỏi căn phòng này.
Y đã kiểm tra khắp phòng, không có một cơ hội nào để trốn thoát.
Chỉ khi ra khỏi phòng, mới có cơ hội trốn chạy.
Nơi người đó dẫn y đến là một phòng thí nghiệm, Hách Liên Lý Áo không có ở đây.
Thẩm Khinh Chu quan sát mọi thứ trong phòng thí nghiệm, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mười mấy người bị nhốt trong phòng kính trong suốt.
Mười mấy người đó rõ ràng là những người bình thường, có nam có nữ, cũng có trẻ em mười mấy tuổi, chỉ không có người già.
Họ có lẽ đã bị nhốt rất lâu, tinh thần uể oải ngồi trên mặt đất, khi nhìn thấy Thẩm Khinh Chu, một người rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883519/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.