Tiểu Chu tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng hiểu rõ lão đại cố ý ngắt lời mình.
Cậu ta liền im lặng không nhắc đến chuyện đó nữa.
Cũng đúng thôi, nếu mọi người đều phát hiện ra loại năng lượng dị chủng kia, cái thứ năng lượng hạch sau khi ăn có thể thăng cấp, vậy chắc chắn sẽ gây ra càng nhiều giết chóc, thế giới sẽ càng loạn hơn.
Hoa Diêu đáp lời Cố Cảnh Thừa rất nhanh.
“Cái loại động thực vật biến dị đặc biệt mà súng năng lượng của anh không làm gì được, tôi đã từng gặp rồi. Thật ra, không chỉ động thực vật, mà cả người dị chủng như vậy chúng tôi cũng từng gặp. Cấp bậc của bọn họ đều rất cao, lại vô cùng hung tàn, chúng tôi đã tổn thất không ít người vào tay bọn họ.”
"Người dị chủng cũng có loại năng lượng đặc biệt này sao?" Tiểu Chu kinh ngạc hỏi.
Hoa Diêu: “Đúng vậy.”
Cố Cảnh Thừa và Bạch Lạc nhìn nhau một cái rồi mới hỏi: “Ở đâu?”
“Cách thành Nam Hà chúng ta không xa, ở núi Bạch Hải. Một tiểu đội của chúng tôi đi làm nhiệm vụ đã gặp phải trước, sau đó anh trai tôi và tôi đích thân dẫn đội, suýt chút nữa mất nửa cái mạng mới tiêu diệt được bọn chúng. Sau đó, người của chúng tôi không ai dám đặt chân đến núi Bạch Hải nữa. Tôi đoán, ở đó chắc chắn vẫn còn những người và động thực vật biến dị như vậy.”
"Vậy đi, tôi đi một chuyến." Cố Cảnh Thừa lên tiếng.
"Lão đại, em đi cùng anh." Tiểu Chu lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883526/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.