"Cảnh Thừa?" Thẩm Khinh Chu có chút mơ hồ hỏi, đầu óc vẫn còn choáng váng.
“Là tôi.”
“Tôi đang ở đâu đây?”
“Hoàn Giám.”
Thẩm Khinh Chu muốn ngồi dậy, Cố Cảnh Thừa tiến tới đỡ y nửa nằm trên giường, sau đó Cố Cảnh Thừa quay đầu nói với y tá: “Báo với tổng chỉ huy quan, giáo sư Thẩm tỉnh rồi.”
Nữ y tá: “Vâng.”
Sau khi nữ y tá ra ngoài, Thẩm Khinh Chu coi như đã hoàn toàn tỉnh táo lại, y nhìn quanh phòng bệnh một vòng, hốc mắt có chút đỏ hoe.
“Không ngờ tôi còn có mạng trở về Hoàn Giám.”
Không cần Thẩm Khinh Chu nói, nhìn tình trạng cơ thể, sự gầy gò và những vết tích trên người y cũng đủ biết y đã phải chịu đựng vô vàn khổ sở mà người bình thường không thể nào chịu nổi.
Ánh mắt Cố Cảnh Thừa trầm xuống mấy phần.
“Cậu, sau này tôi sẽ sắp xếp thêm nhiều người bảo vệ cậu.”
Việc Thẩm Khinh Chu bị bắt ở căn cứ Hoàn Giám là một sự sỉ nhục đối với Hoàn Giám, đối với Cố Cảnh Thừa, đó là khả năng mất đi người thân duy nhất.
Thẩm Khinh Chu tuy là một người bình thường không có dị năng, nhưng ý chí kiên cường, dù những gì anh trải qua trên phi thuyền là một cơn ác mộng, nhưng cũng không đến mức đánh gục y.
“Không cần đâu, có Tả Dũng rồi, tôi về bằng cách nào?”
Cố Cảnh Thừa thành thật nói: “Cậu bị thương nặng, bị người ta đưa đến cổng thành Hoàn Giám. Tôi đoán cậu vẫn còn giá trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883540/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.