Cố Cảnh Thừa có thể coi là người chứng kiến toàn bộ quá trình tình cảm của Thẩm Khinh Chu và Long Dục.
Anh biết hôm nay có ý nghĩa gì đối với Thẩm Khinh Chu.
Thẩm Khinh Chu trước đây bị bắt đi, gầy đi một vòng lớn, hiện tại vẫn chưa hồi phục lại.
Y mặc một bộ tây trang thường ngày, khuôn mặt tinh xảo, tứ chi thon dài, trông càng thêm tuấn tú tao nhã, ôn nhuận như ngọc.
“Cậu biết đấy, tôi làm việc luôn có đầu có cuối. Hôm nay, là kết cục cuối cùng của tôi và hắn, tôi đến chứng kiến kết cục cuối cùng của chúng tôi, sau đó hoàn toàn nói lời tạm biệt với đoạn tình cảm này.”
Thẩm Khinh Chu ngẩng đầu nhìn tấm áp phích cưới khổ dọc chụp Long Dục và Tô Diệu treo trên quảng trường.
Hàng mi dài dưới ánh mặt trời chiếu xuống đổ bóng trên mí mắt dưới.
Đôi mắt đẹp giờ phút này giống như ánh chiều tà tàn lụi trên đỉnh núi, không còn một tia sáng nào.
Chuyện tình cảm, người ngoài không có tư cách nói gì.
Cố Cảnh Thừa cũng không muốn nói thêm nữa.
Anh nhắc nhở: “Cậu, súng năng lượng mang theo chưa?”
“Chưa, sao vậy?”
"Hôm nay có hai nhóm người không có ý tốt đến." Cố Cảnh Thừa lấy khẩu súng năng lượng của mình ra đưa cho Thẩm Khinh Chu.
“Ngoại trừ những động thực vật dị năng đặc biệt như ở Tứ Thanh Sơn, súng năng lượng đối phó với những người dị chủng khác vẫn khá hữu dụng, cậu cầm lấy phòng thân đi.”
Cố Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883556/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.