Thẩm Khinh Châu nhìn gương mặt tuấn tú đẹp trai của Hách Liên Lý Áo, hòn đá trong tay y giơ lên rồi lại hạ xuống.
Giơ lên rồi lại hạ xuống.
Thử ba lần vẫn không thể đập xuống được.
Chuyện không quá ba.
Cuối cùng, y ném hòn đá sang một bên.
Vô cùng hối hận vì đã quá mềm lòng.
“Hách Liên Lý Áo, anh thật sự nên mừng vì vừa nãy đã tha cho Hoàn Giám.”
Y nhìn Hách Liên Lý Áo thật sâu, rồi dứt khoát quay người rời đi.
Y đã trốn rồi, Hách Liên Lý Áo chắc chắn sẽ tìm đến Hoàn Giám.
Y không thể quay về Hoàn Giám được.
Đi đâu bây giờ thì tốt đây?
_____
Hoàn Giám, căn cứ ngầm.
Chiến Đội Chín và Bạch Mặc cùng vài đội trưởng khác đang ngồi trong phòng họp, ai nấy đều ủ rũ, bộ dạng suy sụp.
Bạch Mặc thở dài một tiếng, đôi mắt đầy vẻ bi ai: “Cảnh Thừa không còn nữa, chúng ta ngay cả Giáo sư Thẩm cũng không cứu về được. Xuống địa phủ, không biết phải giải thích thế nào với Cảnh Thừa đây.”
Vừa nhắc đến Cố Cảnh Thừa, khóe mắt Tiểu Chu lại đỏ hoe, nước mắt lại muốn rơi xuống.
Những người trong Chiến Đội Chín ai nấy đều không dễ chịu gì.
Lão Lâm cũng thở dài một hơi, giọng có chút khàn khàn nói: “Đến giờ tôi vẫn không dám tin Cảnh Thừa đã chết.”
Giang Viêm giận dữ nói: “Là tên khốn Thời Uyên đã hại chết lão đại, nếu không phải hắn đến đánh lén Hoàn Giám, tiêu hao nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883573/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.