Tại vách đá của một khu rừng nọ, Phụng tiên sinh đứng nhìn xuống vực thẳm.
Dưới vách đá là một màn sương trắng xóa, không thể nhìn rõ được tình hình bên dưới.
Các thuộc hạ dẫn theo hơn chục người bình thường, mặc cho họ giãy giụa, khóc lóc van xin, tất cả đều bị đẩy xuống vực.
Nhanh chóng, bóng dáng những người này cùng với tiếng hét tuyệt vọng biến mất dưới vực sâu.
Sau đó, dưới vách đá không còn một tiếng động nào.
Phụng tiên sinh vẫn nhìn chằm chằm xuống vực: “Lạ thật, sao lại không có tiếng động nào thế nhỉ.”
Thật sự quá kỳ lạ.
Một con dị thú to lớn và hung tàn như phi long thì không thể nào không phát ra chút tiếng động nào được.
"Các cậu lại đây." Phụng tiên sinh gọi vài thuộc hạ đến.
Các thuộc hạ lần lượt bước tới: “ tiên sinh, có gì dặn dò ạ?”
“Mấy ngày nay các cậu cho ăn, có nghe thấy tiếng phi long không?”
Trong lòng Phụng tiên sinh dấy lên một dự cảm chẳng lành, sau khi hỏi xong, ánh mắt ông lại rơi xuống vực thẳm.
Mấy người trả lời nhất quán.
Không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào của phi long.
Bên dưới vẫn luôn im lặng.
Sắc mặt Phụng tiên sinh dưới lớp mặt nạ thay đổi hẳn, ông không nói hai lời, bay thẳng xuống vực thẳm.
Các thuộc hạ đều bị hành động của ông làm cho hoảng sợ, đồng loạt gào thét xuống vực.
“Tiên sinh!”
Khoảng mười phút sau, Phụng tiên sinh lại bay lên từ dưới vực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883582/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.