Hách Liên Lí Sâm được Hà Mộ Bạch dìu ra khỏi phòng.
Mặc dù mọi người đều đã biết anh ta là đàn ông, nhưng anh ta vẫn mặc đồ nữ, mái tóc đen mượt như tơ xõa trên tấm lưng mảnh mai, cùng với khuôn mặt tinh xảo tự nhiên toát lên vẻ quyến rũ yêu kiều, mỗi cử chỉ đều mang theo nét gợi cảm mê hoặc lòng người.
Rõ ràng đây là một đại mỹ nhân tuyệt sắc mà, sao lại là đàn ông được chứ?
Trán Hách Liên Lí Sâm lấm tấm mồ hôi mỏng, yếu ớt tựa vào lòng Hà Mộ Bạch, dáng vẻ đáng thương đến mức khiến người ta phải động lòng trắc ẩn.
Tiểu Chu là người đầu tiên chạy đến hỏi: “Mạng của Hách Liên Lí Áo giữ được không?”
"Anh ta không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi." Hà Mộ Bạch đáp.
Tuy Giang Viêm biết rõ Hách Liên Lí Sâm là đàn ông, nhưng với bộ dạng này của anh ta, anh cũng hiếm khi nảy sinh chút lòng thương hại.
“Anh trông sắc mặt tệ quá, không sao chứ?”
Hách Liên Lí Sâm cứu người chắc hẳn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt hơn nhiều.
"Không sao." Anh ta nhìn Hà Mộ Bạch, “Ở đây quá ngột ngạt, đỡ tôi ra chỗ nào thoáng đãng hơn ngồi một lát.”
“Ừm.”
Hà Mộ Bạch đỡ Hách Liên Lí Sâm đi, những người của Đội Chiến Chín vào phòng.
Trên giường, đôi cánh lớn bị thương của Hách Liên Lí Áo đã thu lại.
Vết thương ở vai trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883589/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.