Sắc mặt của Thẩm Khinh Chu khẽ thay đổi: “Ngươi từng nói sẽ không ép buộc ta.”
Y thật sự sợ Hách Liên Lí Áo không giữ lời.
Mà Hách Liên Lí Áo thì thật sự rất muốn làm.
Tuy nhiên, điều hắn muốn hơn chính là ánh mắt của Thẩm Khinh Chu chỉ dõi theo mỗi mình hắn, và cam tâm tình nguyện trở thành người của hắn.
Vì vậy hắn nhẫn nhịn.
“Bổn vương sẽ không ép ngươi, nhưng ngươi cũng đừng để bổn vương phải chờ quá lâu.”
Thẩm Khinh Chu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Biết rõ Hách Liên Lí Áo cứng đầu nhưng lại mềm lòng, y cũng không còn cách nào khác, chỉ đành dịu giọng nói: “Ba ngày sau ta sẽ quay lại tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng rời khỏi nơi này, được không?”
Hiếm khi thấy Thẩm Khinh Chu chịu xuống nước, Hách Liên Lí Áo cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
“Ngươi hôn bổn vương một cái, bổn vương sẽ đồng ý với ngươi.”
Thẩm Khinh Chu: “……”
“Chỉ một cái thôi.” Giọng của Hách Liên Lí Áo trầm thấp, mang theo đầy sức mê hoặc.
Hắn còn nghiêng mặt đến gần Thẩm Khinh Chu hơn, môi hai người gần như đã chạm vào nhau.
Thôi, cứ coi như là môi đụng vào khúc gỗ đi.
Thẩm Khinh Chu nghiêng người tới, hôn lên môi hắn một cái thật nhanh rồi đỏ bừng cả mặt.
“Được chưa?”
Ngay sau đó, bàn tay to lớn của Hách Liên Lí Áo đặt lên sau đầu y, kéo lại gần, môi hai người dính chặt vào nhau.
Hắn đâu có thỏa mãn chỉ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883593/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.