Long Dục: “Tiểu Chu, anh sẽ không để en có cơ hội rời khỏi anh nữa. Anh muốn để em tận mắt chứng kiến anh g**t ch*t Hách Liên Lý Áo và những kẻ khác, rồi từng bước một thống nhất Trái Đất.”
Thẩm Khinh Chu: “Anh thật sự nghĩ đám người ngoài hành tinh đó thật lòng hợp tác với ngươi sao? Chúng chỉ đang lợi dụng ngươi thôi, mau tỉnh lại đi.”
Long Dục: “Không, em sai rồi.”
Hắn ta bước đến gần, cúi đầu ghé sát tai Thẩm Khinh Chu, thì thầm: “Anh và bọn chúng chỉ là đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi.”
……
Cố Cảnh Thừa tỉnh dậy, cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Phía bên kia giường cũng trống không.
Anh lập tức tỉnh táo, vội vàng xuống giường đi tìm người.
Khi thấy Bạch Lạc đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Lạc chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng.
Làn da trắng như tuyết của cậu đầy vết tích của sự cuồng nhiệt tối qua.
Đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo, tư thế có chút giống đang ngồi thiền.
Hai luồng năng lượng đỏ và xanh lượn lờ quanh cơ thể cậu.
Đôi mắt của Bạch Lạc nhắm nghiền, ánh mắt mơ hồ, trông có vẻ rất khó chịu.
Cố Cảnh Thừa đoán rằng cậu đang cố kìm nén hai luồng năng lượng, không dám gọi, chỉ đứng một bên lo lắng không yên.
Khoảng mười phút sau, hai luồng năng lượng mới biến mất khỏi cơ thể Bạch Lạc.
Cậu giống như cà tím bị sương giá, lập tức đổ người sang một bên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883603/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.