Một tia sức lực hồi phục, Cố Cảnh Thừa không chút do dự xông lên, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đỡ đòn tấn công này của Long Dục.
Anh đã chặn thành công đòn thần lực này, cứu được Thẩm Khinh Chu và Hách Liên Lí Áo.
Bản thân anh thì bị đánh bay ra xa, cơ thể bị thần lực của Long Dục đánh cho da tróc thịt nát, máu thịt be bét.
Ngay cả một người có sức chịu đựng mạnh mẽ như Cố Cảnh Thừa cũng phải rên lên một tiếng đau đớn.
“Cố Cảnh Thừa!”
Bạch Lạc thắt lòng, lập tức bay đến chữa trị cho anh.
Lâm Khí và Hà Mộ Bạch cũng đã hồi phục được một chút, cùng nhau bay lên đối phó với Long Dục.
Bên kia, tình hình của Hách Liên Lí Áo vô cùng tồi tệ.
Trái tim hắn đã bị đâm xuyên, máu không ngừng chảy ra, tay Thẩm Khinh Chu bị máu của hắn nhuộm đỏ.
Thẩm Khinh Chu cảm thấy thế giới của mình dường như cũng biến thành một biển máu.
“Hách Liên Lí Áo, anh cố lên, anh không thể chết được.”
Cơ thể Hách Liên Lí Áo đau đớn co giật mạnh, máu chảy càng dữ dội hơn.
"Làm sao đây? Nếu bản vương chết, em cũng sẽ chết, nhưng bổn vương muốn em sống tốt." Hách Liên Lí Áo nhìn chằm chằm Thẩm Khinh Chu, thều thào nói.
"Chúng ta đều không chết, anh cố lên, Hách Liên Lí Áo, anh không thể chết được." Giọng Thẩm Khinh Chu mang theo một chút nghẹn ngào, đôi mắt đã đẫm lệ.
"Thẩm Khinh Chu, em hứa với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883615/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.