Cố Trì cúi đầu, không nói gì.
Lục Vân Phi cũng quan sát từ đầu đến cuối. Mặc dù anh không nhìn ra hai người đã xảy ra vấn đề gì, nhưng cảm giác bầu không khí giữa Cố Trì và Trì Anh hôm nay thật kỳ lạ.
Lục Vân Phi vô thức ngước mắt nhìn về phía bên cạnh, nơi có Tống Thi.
Anh biết Tống Thi có ý với Cố Trì, ban đầu còn lo lắng rằng cô ta sẽ vì thế mà khó chịu. Nhưng khi quay đầu lại, chỉ thấy Tống Thi cúi gằm đầu, mặt mũi nhăn nhó cứng đơ ra.
Có vẻ như, cô ta còn chẳng thèm chú ý đến sự hiện diện của hai người họ.
Mấy ngày không gặp, cô ta đã thay đổi tính cách rồi sao?
Lục Vân Phi nhướn mày, trong lòng thầm mừng vì cuối cùng mọi thứ đã yên ổn, nên cũng không nói gì thêm.
…
Đêm ấy.
Tất cả mọi người đã ngủ say, Tống Thi trằn trọc trong chăn, mãi vẫn không thể ngủ được. Cô cảm thấy toàn thân nóng ran, từ tối qua cứ luôn mơ màng, mỗi khi kịp phản ứng lại thì không thể nhớ rõ bản thân đã nghĩ gì. Giống như… Trong cơ thể này không chỉ tồn tại mỗi một ý thức của cô.
Cơn gió lạnh giữa thu thổi qua khe hở dưới đáy lều, cô ngẩn ngơ đưa tay ra, muốn để cơn gió mát lạnh làm dịu làn da nóng bừng.
“Hộc… Hộc…” Hơi thở của cô có chút gấp gáp.
Tống Thi biết rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, việc trở về với đất mẹ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Người kia đã nói, nếu cô đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-nhan-vat-phan-dien-thich-gia-lam-thanh-mau/1935661/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.