Giáo sư Lâm bê một chiếc ghế đẩu nhỏ, đeo kính lão ngồi trước mặt Trì Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Cố Trì ở một bên còng tay cô, đề phòng bất trắc xảy ra. Những người còn lại không ngoại lệ, vây quanh Trì Anh, tất cả đều căng thẳng nhìn cảnh tượng này.
Trì Anh nuốt nước bọt, có chút lo lắng.
Sao lại có cảm giác, mình giống như một loại vật tế thần, bị một nhóm người hoang dã nhìn chằm chằm, vây quanh để thực hiện nghi lễ hiến tế.
Qua hồi lâu, Giáo sư Lâm tháo kính xuống, nghiêm túc nói: “Hiện tại xem ra quả thật là không có bất kỳ dấu hiệu biến dị nào.”
Lục Vân Phi không dám tin, mở miệng: “Giáo sư Lâm, chẳng lẽ cô ấy thật sự…”
Là người may mắn hiếm có trong vạn người?
Thật ra điểm này, tất cả mọi người ở đây đều gần như chắc chắn. Trì Anh hẳn là thật sự bình an vô sự… Chỉ là xác suất này thực sự quá thấp, cho dù sự thật bày ra trước mắt, cũng không ai dám khẳng định mười phần.
Giáo sư Lâm lắc đầu, cân nhắc nói: “Điểm này tôi cũng không dám khẳng định. Dù sao trước đây những trường hợp không biến dị duy nhất, đa số đều là người có dị năng bẩm sinh.”
“Hơn nữa, một bộ phận nhỏ còn lại, sau đó cũng lần lượt thức tỉnh dị năng hậu thiên, trở thành một thành viên trong số những người có dị năng.”
Ông ấy nắm tay, như suy tư gõ gõ vào đùi: “Tôi vẫn luôn tin tưởng kết luận thống kê của thí nghiệm. Bất kể cô Trì có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-nhan-vat-phan-dien-thich-gia-lam-thanh-mau/1935709/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.