Rời khỏi khu an toàn ba ngày, trọng tâm mấy ngày nay của Trì Anh dần chuyển từ việc gọt thánh giá trên xe sang quan sát Trương Bân.
Mấy ngày nay, cô càng cảm thấy người này rất kỳ lạ…
Đầu tiên là tối ngày đầu tiên khi cô đưa bát cơm cho anh ta, phát hiện nhiệt độ cơ thể của anh ta không giống người bình thường, ngược lại rất lạnh, giống như… Nhiệt độ cơ thể của người đã chết được một khoảng thời gian.
Sau đó là giọng nói của anh ta khi nói chuyện. Tuy Trương Bân giải thích là gần đây anh ta bị cảm nên giọng nói nghe hơi khàn…
Nhưng theo quan sát của Trì Anh, tuy giọng nói của anh ta rất giống với giọng mũi của con người khi bị bệnh, nhưng vẫn có một chút khác biệt nhỏ. Ví dụ như, trong giọng nói khàn khàn của anh ta, dường như kèm theo tiếng thở khò khè.
Sau khi phát hiện ra điều này, cô bắt đầu cố ý chú ý đến trạng thái của Trương Bân. Ban đầu cô cũng không nghĩ nhiều, cho đến đêm qua…
Ban ngày khi ở cùng mọi người, Trương Bân vẫn rất bình thường, nhưng đêm qua, khi mọi người đã nghỉ ngơi, hành vi của anh ta có thể nói là… Kỳ quái.
Vào lúc nửa đêm, Trương Bân lặng lẽ bò dậy, rời khỏi nơi bọn họ cắm trại.
Còn cô vì thính giác tốt, nên nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, lén lút đi theo.
Bọn họ vẫn chưa đến khu vực thành phố, đang dừng lại trên một con đường nhỏ khá vắng vẻ, Cố Trì nói đây là đường tắt gần tổng bộ nhất.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-nhan-vat-phan-dien-thich-gia-lam-thanh-mau/1935716/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.